Mầm hy vọng mới



Sáng hôm sau, Lâm Tử choàng tỉnh, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn đêm qua. Cái lạnh buốt thấu xương cùng cảm giác năng lượng hỗn loạn đã tan biến. Tuy nhiên, cậu vẫn có một cảm giác mơ hồ về điều gì đó đã thay đổi, như một phần ký ức vừa được thêm vào tâm trí mình.

Cậu bước đến bàn cạnh cửa sổ và phát hiện một lá thư Thanh Phong để lại. Vội vàng mở ra, cậu đọc:

"Lâm Tử, con hãy cố gắng tu luyện, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Sức mạnh của con là cơ hội, cũng là thử thách. Hãy nhớ lời ta: Cực Âm sinh Cực Dương, trong tà có chính. Đừng sa vào bóng tối. Ta có việc phải đi một thời gian, con hãy nhớ tu luyện công pháp trong cuốn sách ta đã giao trước đó. Đến khi gặp lại, ta hy vọng con sẽ cho ta thấy con đã trưởng thành đến mức nào. Hãy tự mình chăm sóc tốt."

Hoang mang và khó hiểu trước nội dung lá thư cùng sự biến mất đột ngột của sư phụ, trong mắt Lâm Tử hiện lên vẻ buồn bã. Dù mới bái sư vài ngày, nhưng cậu đã gắn bó với Thanh Phong như cha con. Giờ đây, cả sư phụ lẫn những người khác trong Nguyệt Khê Các đều biến mất không một dấu vết, khiến lòng cậu không khỏi nặng trĩu.

Lâm Tử đứng trước đại điện, cúi mình bái lạy ba bức tượng đạo, rồi lặng lẽ bước vào giảng phòng mục nát. Cậu quyết tâm chuyên tâm tu luyện để một ngày nào đó có thể gặp lại sư phụ. Cậu mở cuốn sách công pháp, đọc những kiến thức về hàn băng, rồi chìm đắm vào việc hấp thụ linh khí.

Thời gian cứ thế trôi qua. Ban ngày, Lâm Tử đốn củi và mang ra chợ đổi lấy gạo, tự mình lo liệu cuộc sống. Ban đêm, cậu chuyên tâm tu luyện. Dường như những giấc mơ kinh hãi về Bạch Vi đã không còn diễn ra nữa, hoặc đã bị kiềm hãm bởi tia sáng kỳ dị của Thanh Phong.

Khoảng một tháng sau, trong quá trình tu luyện, Lâm Tử kinh ngạc phát hiện ra rằng công pháp hàn băng của mình vô cùng đặc biệt. Dù cậu cố gắng sử dụng lửa hoặc các vật có tính hỏa để thử nghiệm, năng lượng băng hàn này vẫn không thể nào bị phá hủy hay tan chảy một cách thông thường. Cậu bắt đầu mài mò, tìm hiểu sâu hơn về bản thân và nguồn gốc của loại sức mạnh kỳ lạ này.

Một hôm, khi đi sâu vào rừng tìm củi, Lâm Tử bỗng nghe thấy một tiếng kêu cứu thất thanh. Cậu quay lại, nhìn về phía bên kia khu rừng, nơi có tiếng động lớn và cây cối đổ rạp. Lâm Tử vội vàng lao tới gần, thì thấy một con ma thú hung tợn đang dồn ép một cậu thanh niên trạc tuổi cậu.

Thoáng qua, Lâm Tử nhận ra hắn cũng là người tu tiên, tu vi Luyện Khí tầng 6, hơn cậu hai bậc. Tuy nhiên, tên công tử này rõ ràng đang trong thế yếu, bị ma thú dồn vào chân tường. Lâm Tử không ngần ngại, vội lao ra, tung một chưởng "xé gió" thẳng vào ma thú. Nhưng sức mạnh của cậu (Luyện Khí tầng 4) vẫn còn yếu ớt, chưởng pháp tuy nhanh nhưng không gây được chút tác dụng nào lên con ma thú to lớn.

Nhận thấy tình thế nguy hiểm, Lâm Tử lập tức quay người, đỡ lấy tên tiểu tử kia rồi kéo hắn chạy thục mạng. Trên đường chạy, cậu phát hiện một hốc đá ẩn mình. Cả hai vội vàng nhảy vào trốn.

Trong lúc nấp mình, tên tiểu tử kia, với giọng nói vênh váo và y phục quý tộc nhà giàu, lên tiếng: "Hừ! Tên ăn mày nhà ngươi hay lắm, đến kịp cứu bổn công tử! Ta sẽ sai người ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi!" Hắn tự xưng tên là Triệu Tú.

Lâm Tử không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu cho có lệ. Triệu Tú, nhận thấy Lâm Tử có chút tài năng, liền ngỏ lời mời cậu làm cận vệ riêng cho mình. Lâm Tử lắc đầu từ chối thẳng thừng, đoạn ngồi xuống cạnh hốc đá, nói: "Hai năm sau ta sẽ vào một môn phái ở triều đình, nên không thể làm cận vệ được."

Triệu Tú trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra hắn cũng muốn vào đại tông môn đó! Với cái thực lực Luyện Khí tầng 4 của hắn, nếu thi tuyển vào chắc chắn sẽ khó mà thắng được. Một kế sách độc ác lập tức hình thành trong đầu hắn. Triệu Tú bèn tìm cách dụ dỗ Lâm Tử về phủ đệ của mình, nói rằng sẽ có cao nhân chỉ điểm để cậu tu luyện nhanh hơn.

Lâm Tử tuy còn non nớt kinh nghiệm giang hồ, nhưng vì khao khát sức mạnh, cậu đã mắc bẫy, theo Triệu Tú về phủ. Ngay khi đặt chân vào hậu viện, cậu lập tức cảm thấy nguy hiểm ập đến. Mười mấy tên tu sĩ Luyện Khí tầng 8 cùng lúc lao ra, vây hãm cậu. Lâm Tử vội vàng thủ thế, biết rằng dù khó khăn nhưng với tốc độ và công pháp đặc biệt, cậu vẫn có cơ hội trốn thoát.

Nhưng ngay lúc đó, một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm. Một lão đạo sĩ tu vi Trúc Cơ từ trong nhà bước ra. Lão ta khẽ giọng, trên tay cầm một cây phất trần trắng, lướt nhẹ một cái. Một quả cầu lửa mang theo sức nóng kinh người bắn thẳng về phía Lâm Tử. Thật may, Lâm Tử né tránh được một phần, nhưng vẫn bị luồng nhiệt và dư chấn của nó làm cho bị thương nhẹ ở vai.

Lâm Tử lập tức giơ tay, kết ra một tia băng nhọn sắc lạnh như phi kiếm, tiến thẳng đến lão đạo Trúc Cơ. Lão đạo khinh thường, không thèm để chiêu thức Luyện Khí tầng 4 này vào mắt. Lão chỉ tay kết ấn, tạo ra một bức tường bằng thạch dày đặc. Nhưng lão không ngờ tới, độ sắc nhọn và lực xuyên phá của hàn băng lại kinh khủng đến vậy. Tia băng nhọn xuyên thủng bức tường đá, dù không thể đâm trúng lão đạo, nhưng cũng khiến lão phải dùng thêm lực để đỡ lại, và lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Tiểu tử này có chút quái lạ!" Lão đạo thầm nghĩ. Dù tu vi chênh lệch nhau như trời với đất, nhưng chiêu hàn băng của Lâm Tử đã đủ để khiến một tu sĩ Trúc Cơ như lão phải dè chừng. Lão đạo không còn giữ vẻ khinh thường, bèn dùng toàn bộ sức lực, niệm chú, tạo thành một cơn mưa đá lửa lớn, chi chít mang theo uy lực khủng khiếp, tiến thẳng về phía Lâm Tử.

Lâm Tử không tài nào tránh kịp. Cậu bị hàng trăm viên đá lửa bắn trúng, đau đớn ngã quỵ. Cơ thể cậu bị thương đầy mình, máu tuôn xối xả, và cuối cùng bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Ngay sau đó, một đội Hắc Y Vệ tu vi Luyện Khí tầng 7 xuất hiện, thô bạo trói chặt Lâm Tử. Chúng không chút thương xót, khiêng cậu ra khỏi phủ, đi xuyên qua khu rừng về phía Nguyệt Khê Các, rồi tàn nhẫn vứt cậu xuống đáy vực sâu thăm thẳm gần đó.

Liệu Lâm Tử có thể sống sót qua kiếp nạn chết người này, hay đây sẽ là dấu chấm hết cho hành trình tu tiên đầy gian nan của cậu?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout